Không livestream thì phải chết

[Bất trực bá tựu thượng thiên] Chương 009

9 – Online vờ lãnh khốc ngày thứ chín

~ Một cỗ thi thể, hai tấm da mặt ~


“Lão đại! Bọn tôi lục soát qua nơi gần đây rồi, phát hiện có vệt máu không bình thường trông rất khả nghi. Vệt máu này kéo dài từ trước hành lang đến chỗ bức tường phía cuối thì biến mất.”

Hai người mặt baby Sở Ca cùng Tần Hạo đi tới, Sở Ca báo cáo, “Có khả năng gã đã rời khỏi toà cao ốc này rồi. Hiện tại hoà thượng đang bắt đầu khoanh vùng phạm vi hoạt động của gã.”

Ứng Từ để bọn họ tiếp tục lục soát, đây cũng chính là thứ gì đó bị Phương Thập Nhất bắn bị thương trong kính chiếu hậu.

Tần Hạo lần chuỗi tràng hạt gỗ mà từng hạt còn to hơn ngón cái trên cổ mình, mỗi hạt châu hơi ẩn hiện ánh sáng hồng hồng nhè nhẹ, y nói, “Cần một chút thời gian.” Y thoáng nhìn qua vòng đu quay cao chọc trời, hỏi, “Có phát hiện sao, chuyện gì vậy?”

“Thật sự tìm được một cỗ thi thể mới mà tôi không tìm ra được, anh Tiểu Phương giỏi lắm ấy.” Sở Ca nhìn thi thể bên trong, có chút buồn bực, cái xác này giấu ở bên trong vòng đu quay cao chọc trời, làm sao Phương Thập Nhất biết được? Rất thần bí giống như lão đại nha.

Ứng Từ đeo găng tay, ý bảo Phương Thập Nhất qua đây.

Phương Thập Nhất đổi một đôi găng tay mới rồi nhảy vào trong chiếc cabin chật hẹp của đu quay chọc trời.

Ứng Từ đỡ lấy cái đầu mềm oặt như không có xương cổ của thi thể rồi mở khoang miệng của nó ra, nói, “Cho tôi ánh sáng.”

Phương Thập Nhất nghe thấy vậy liền lấy đèn pin điện thoại làm nguồn sáng chiếu vào, chỉ thấy trong cổ họng của người chết đã dày đặc trứng giòi, trong đó có không ít đã nở thành một đống ấu trùng lúc nha lúc nhúc ở bên trong.

“Thời gian tử vong của người chết là hơn 48 tiếng, khoang miệng gần cổ họng đã xuất hiện trứng dòi.” Phương Thập Nhất nói.

Trong lúc cậu nói chuyện, một con ấu trùng thân dài không quá 1 centimet từ viền mắt thi thể bò ra ngoài, sau lại chui vào trong lỗ mũi của thi thể.

“Thời gian chính xác người này đã chết bao lâu sau khi đo nhiệt độ của thi thể là có thể tính ra.” Cậu nói xong lại vô thức nhìn qua Ứng Từ, như là hỏi ý kiến của anh.

Ứng Từ khẽ gật đầu, nói, “Cổ người chết thiếu mất tổ chức xương sụn thứ hai, không có vết thương nào khác.”

“Là bẩm sinh sao?” Phương Thập Nhất có chút ngạc nhiên, nói xong lại bác bỏ, “Không có khả năng, người bị thiếu tổ chức xương sụn bẩm sinh không thể sống quá tám tuổi.”

Cậu muốn cẩn thận quan sát tình hình bộ phận phía sau cổ liền định vén mái tóc đen rậm rạp của thi thể sang một bên. Nhưng mà đúng lúc này, Sở Ca bỗng tiến lên một bước rồi đè tay Phương Thập Nhất xuống, có ý ngăn cậu lại.

Phương Thập Nhất ngẩng đầu, hơi nghi hoặc nhìn sang, “Làm sao thế?”

“Chuyện này… Anh Tiểu Phương anh chờ một chút, đừng lật thi thể lại vội, ngàn vạn lần đừng. Chúng ta qua nói chuyện với lão đại một chút đã.” Mặt baby vội vàng nói rồi hô tên Ứng Từ.

Sau đó, cậu ta liền chạy đến bên Ứng Từ đứng cách đó mấy mét rồi nhỏ giọng hỏi, “Lão đại! Thật sự để cho anh ấy tiếp xúc với phía khác gì đó sao?”

Trên mặt Tần Hạo cũng lộ ra chút do dự cùng lo lắng, cũng thấp giọng nói, “Nhỡ đâu cậu ấy không chấp nhận được thì phải làm sao bây giờ? Nhỡ cậu ấy nói những thứ không nên nói với những người bình thường khác thì sao?”

Đang nói, Thôi Viêm đã mang một đội cảnh viên khác chạy tới.

Thật ra tốc độ của Thôi Viêm cũng không chậm, từ lúc Phương Thập Nhất gửi tin nhắn cho hắn đến lúc hắn dẫn các cảnh viên khác tới đây cũng chỉ có mất bảy phút, thế nhưng chỉ trong bảy phút này đã xảy ra không ít chuyện.

Phương Thập Nhất thấy Thôi Viêm đang đi tới liền chào một tiếng.

Ứng Từ nhìn thoáng qua Sở Ca và Tần Hạo, không trả lời, nhưng anh đi về phía trước hai bước, ngăn Thôi Viêm cùng tiểu đội cảnh viên kia lại rồi thản nhiên nói, “Chờ một chút, tôi cần nói chuyện với tổ trưởng của các cậu.”

“Anh gọi đi, điện thoại đây.” Thôi Viêm không khách khí cầm điện thoại của mình, bấm số rồi ném cho Ứng Từ. Hắn rất muốn đi tới chỗ đu quay chọc trời.

Nhưng mà một lần nữa hắn lại bị cản lại.

“Trước khi tôi nói chuyện với tổ trưởng của các cậu xong thì các tổ viên khác và anh đều không được vào trong.” Ứng Từ nhìn Thôi Viêm, không biết làm sao Thôi Viêm lại thực sự dừng lại, rõ ràng là ngay từ đầu Ứng Từ không có quyền quản bọn họ.

Hắn định nói chuyện, rồi lại không nói nữa.

Hắn nhớ ngày đó lúc sáng sớm, sau khi hắn trở lại Tổ trọng án, Phòng Duệ Bảo đã nói mấy lời với hắn.

“Ứng đội để cậu làm chuyện gì thì cậu làm chuyện đó, cậu đừng hỏi. Nếu cậu ấy không để cậu tham gia vụ án thì tốt nhất cậu nên cách nơi đó càng xa càng tốt. Nếu không… Rất nhanh thôi, thậm chí cả vụ án thông thường cậu cũng xem không hiểu đâu.”

Thôi Viêm đứng ở một bên, thẳng đến khi Ứng Từ gọi xong cú điện thoại kia.

Ứng Từ trả điện thoại lại cho Thôi Viêm, “Ông ấy muốn nói vài câu với cậu.”

Thôi Viêm khó hiểu chỉ chỉ mình rồi nhận lấy điện thoại, hỏi, “Tổ trưởng? Ngài tìm tôi sao?”

“Thôi Viêm đúng không?”

“Vâng.”

“Tôi sắp về hưu rồi, không muốn tham gia những vụ án kích thích như thế này nữa. Về sau những chuyện hợp tác với Ứng đội đều giao cho cậu. Ở hiện trường phải nghe theo sắp xếp của Ứng đội, lời của Ứng đội là mệnh lệnh tối cao. Những cái khác, tôi tin rằng với những phán đoán của cậu thì cậu có thể đảm nhiệm các công việc khác rồi.” Từ điện thoại truyền ra tiếng của vị tổ trưởng già đã sắp về hưu.

Thôi Viêm trợn tròn hai mắt, lờ mờ đoán được ý của Phòng Duệ Bảo. Đây là muốn thăng chức cho hắn đấy à?

“Đây, đây… Tôi làm gì đủ tư cách…?” Thôi Viêm khiêm tốn hỏi lại. Hắn bị cái bánh từ trên trời rơi xuống đập cho bối rối, thậm chí còn quên luôn mình còn phải đến hiện trường phá án.

“Cũng không vội.” Ở trong phòng làm việc, Phòng Duệ Bảo khoát tay. Từ bây giờ đến lúc ông về hưu còn hai năm, thực ra ông cũng không định giao lại vị trí quá sớm, nhưng ông cũng muốn về hưu hưởng thụ tuổi già, “Trước tiên cậu cứ đi theo Ứng đội học hỏi kinh nghiệm một thời gian đi.”

“Vâng!”

“Vẫn là câu nói đó, nếu Ứng đội không cho cậu tham gia vụ án thì cậu cứ tránh thật xa ra cho tôi, đừng quá tò mò.” Phòng Duệ Bảo lại dặn dò một lần nữa.

“Vâng!” Miệng Thôi Viêm thì đồng ý nhưng không thể không nói đến, tổ trưởng càng nhắc nhở hắn lại càng tò mò. Nhưng mà… Hiện tại hắn có thể nhịn được.

“Cậu đưa điện thoại cho Ứng đội đi!”

“Dạ.”

Thôi Viêm lại đưa điện thoại cho Ứng Từ. Hắn đưa mắt nhìn cậu pháp y trẻ tuổi đang đứng ở trong cabin của đu quay chọc trời. Cậu ấy đã giữ nguyên tư thế đó được một lúc rồi. Hắn tò mò nhíu mày rồi nhìn qua Ứng Từ, thấy anh vẫn đang nói chuyện cùng tổ trưởng liền đi tới hỏi Phương Thập Nhất, “Đang làm gì vậy?”

“Nghiệm thi thôi.”

“Nhưng cậu đã giữ nguyên động tác này…” Thôi Viêm còn chưa nói hết thì đã có người xách cổ hắn lên rồi kéo sang một đoạn cách đu quay khoảng năm mét.

Thôi Viêm sợ hết hồn. Hắn vội vàng quay đầu nhìn liền thấy tên hoà thượng trong đội của Ứng Từ đang hiền từ cười nhìn hắn, “Mạo phạm rồi, thật ngại quá, thế nhưng nếu không được sự đồng ý của Ứng đội thì anh không thể tới gần nơi đó.”

“Cái gì??? Tôi là người của Tổ trọng án mà lại không thể tới gần thi thể sao?” Thôi Viêm không thể tin được Ứng Từ còn có quy định này.

Lúc này, Ứng Từ cúp điện thoại đi tới rồi nói với Thôi Viêm, “Để đội cảnh sát kia rút khỏi hiện trường đi. Những chuyện khác thì Sở Ca sẽ nói với cậu phải làm thế nào.”

“???”

Sở Ca nghe thấy thế liền tiến lên một bước rồi khoác một tay lên cổ Thôi Viêm. Cánh tay còn lại cũng nửa lôi nửa kéo cứng rắn đưa hắn ra ngoài.

“Vụ án này thuộc về ngăn hồ sơ chữ ‘U’, trong báo cáo có viết, ‘Án này đã được chuyển giao cho Tổ chuyên án đặc biệt’. Về phần nói với phía truyền thông đại chúng như thế nào thì đó là phần các anh phải đảm nhiệm rồi. Cảnh quan Trúc có thể giúp các anh vẽ tranh truyền thần, còn các anh phải lo phần phát biểu những gì với phía truyền thông và những chuyện sau khi đã bắt giam được hung thủ. Bây giờ mọi người có thể trở về uống cà phê rồi, đi thong thả không tiễn.”

Sở Ca cứ như một khẩu pháo liên thanh nói liên miên không dứt. Thôi Viêm dừng bước rồi tránh khỏi gọng kìm của Sở Ca, “Hả? Vụ án này chúng tôi không tham gia được á!?”

“Cũng vì muốn các anh sống vui sống khoẻ thôi.” Sở Ca nói một câu vô cùng thâm sâu.

Thôi Viêm còn muốn kêu “Vớ vẩn”, thế nhưng chưa kịp nói thì Sở Ca đã lại nói tiếp, “Hẳn là tổ trưởng của mọi người đã nói qua một số quy định rồi đúng không!? Đều là kinh nghiệm xương máu đấy. Nếu thật sự các anh muốn biết chi tiết thì có thể đi hỏi tổ trưởng của các anh trước.”

Thôi Viêm không nói nổi nữa, Sở Ca liền vẫy tay với hắn, nói, “Được rồi, không tiễn đâu! Mọi người làm việc đi, đừng làm trễ thời gian vàng nghiệm thi của bọn tôi.”

Thôi Viêm: “…”

Phương Thập Nhất khó hiểu nhìn Thôi Viêm đứng ở phía xa, hỏi, “Tại sao người đã chạy đi rồi?”

Tần Hạo giải thích, “Người bình thường không nên nhìn thấy thi thể này.” Y quay sang nhìn Ứng Từ. Tất nhiên đội trưởng làm gì cũng không cần giải thích với bọn họ. Sau câu đó, Tần Hạo không thể nói gì khác liền yên lặng đứng sang bên cạnh.

Người bình thường? Tim Phương Thập Nhất bỗng nhiên đập nhanh, cậu lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Ứng Từ nhìn Phương Thập Nhất, nói, “Ban nãy lúc cậu ngồi trên cabin đu quay nên nhìn thấy mặt thi thể này đang nhìn sang với lớp kính thuỷ tinh bên cạnh và đối mặt với cậu phải không?”

Phương Thập Nhất gật đầu, “Nhưng bây giờ là…” Cậu nhìn thi thể ở trước mặt mình rồi nhịn không được lại ngẩng đầu lên nhìn trần cabin. Không biết phía trên nóc cabin này là có cơ quan gì khiến thi thể quay lại không?

“Chỉ là cậu đã nhìn thấy một khuôn mặt khác của thi thể mà thôi.” Ứng Từ nói.

Phương Thập Nhất ngẩn ra, cậu nghe không hiểu.

Lúc này Tần Hạo cùng Sở Ca dựng thi thể ngồi thẳng lên, chỉ thấy mặt sau của thi thể thoạt nhìn không có gì khác lạ vốn phải là vị trí của gáy thì lại có một khuôn mặt hoàn toàn khác.

Khuôn mặt đó cùng khuôn mặt phía chính diện trông gần giống nhau, cũng đều có đầy vết thi ban tím tím đỏ đỏ. Nếu chỉ liếc mắt nhìn qua thì khó mà phân biệt được đâu mới là mặt trước, đâu mới là mặt sau của thi thể.

【 Là Phật hai mặt! Đúng là Phật hai mặt!!! Muốn ăn quá!! 】

【Lão Tổ lầu trên bị đói đến ngu rồi à? Phật cũng muốn ăn hả?!】

【Gọi là ‘Phật’ nhưng không có nghĩa là Phật thật, chậc, đúng là không có kiến thức~】

Phương Thập Nhất kinh ngạc trợn tròn hai mắt, “Đây, đây?” Cậu lắp ba lắp bắp rồi theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

Tần Hạo thấy vậy liền lo lắng nhìn Ứng Từ, y đã nói người bình thường kể cả có thể chất âm dễ gọi quỷ giống Phương Thập Nhất thì cũng chưa chắc đã có thể tiếp thu được thứ khẩu vị nặng này mà.

Hay là vẫn nên tiến hành theo tuần tự đi.

Ứng Từ không nói gì, chỉ là quay sang nhìn Phương Thập Nhất. Sau khi Phương Thập Nhất cảm thấy sững sờ hồi lâu liền bình tĩnh lại. Cậu không lùi về sau nữa mà ngược lại tiến đến gần thi thể nhìn trước nhìn sau thi thể như là đang xác định xem cái xác này là thật hay giả.

“Là cặp sinh đôi dị dạng đúng không?” Phương Thập Nhất vừa hỏi vừa lấy nhíp gắp một mảnh vỡ nhỏ khó có thể nhìn thấy nếu chỉ nhìn lướt qua từ trong khoang miệng hơi hé mở của cái xác rồi bỏ vào trong túi đựng vật chứng.

Ứng Từ nghe thấy vậy liền khẽ nhếch khoé miệng. Tần Hạo không thể tin được mở to mắt, không nghĩ đến cậu pháp y tiểu bạch kiểm này đã thích ứng được nhanh như vậy, thậm chí còn bắt đầu tìm kiếm vật chứng luôn.

Năng lực thừa nhận này cũng quá khủng khiếp rồi!?

Nhưng mà… Dị dạng? Tần Hạo hơi giật giật khoé miệng. Cậu ấy là đang tự lừa mình dối người sao?

Phương Thập Nhất phát hiện trong cổ họng của xác chết còn có nhiều mảnh vỡ của một thứ gì đó. Cậu liền tiến lại gần cái xác, định gắp những thứ trong cổ họng của thi thể ra.

Đúng lúc này, mí mắt của khuôn mặt phía sau đầu của cái xác bỗng nhiên động đậy một cái.

Một con bọ cạp đuôi cong dựng thẳng đứng bỗng chui từ hốc mắt thi thể ra, định nhảy thẳng lên mặt Phương Thập Nhất chích một cái.

Ứng Từ nhanh chóng dùng hai ngón tay kẹp lấy con bọ cạp, nó liền vung càng dãy dụa muốn trốn thoát khỏi tay Ứng Từ. Con bò cạp này toàn thân tím đen, lại bóng lưỡng, kích cỡ cũng vô cùng nhỏ. Chắc chắn là loài kịch độc.

Phương Thập Nhất cả kinh, cậu hít vào một hơi, “Nó là cái gì vậy?!”

Ứng Từ lạnh mặt, hai ngón tay hơi dùng lực một cái. Con bọ cạp mới nãy còn đang giương nanh múa vuốt đã dặt dẹo rũ xuống không động đậy nữa.

【 Phung phí của trời!!!! Tiểu chủ bá! Cho ta con Thi Hạt Vương này đi!! Nó có thể dùng để làm thuốc!! Hoặc luyện đan cũng được!!】

【Thi Hạt Vương này hẳn đã ăn không ít thứ tốt. Nhìn màu sắc của nó này. Chẹp, thế mà bị cái tảng băng lớn kia bóp một cái đã hôn mê rồi? 】

【Hừ, ta đã nói mà. Tiểu chủ bá này nhất định không phải chỉ là một cậu pháp y bình thường. Bên người cậu ấy toàn những người lợi hại thôi! 】

“A! Đại tỷ thích ăn con này nhất đấy!” Sở Ca nhìn thấy con bọ cạp liền kêu lên xong vội vàng cầm một cái túi cứu lấy con bọ cạp đang hôn mê trong tay Ứng Từ. Cậu ta vừa buộc lại túi vừa nói, “Đại tỷ thích ăn sống, may mà lão đại chỉ bóp nó ngất thôi.”

Phương Thập Nhất: “…??”

Tần Hạo ho một tràng rồi liếc mắt ra hiệu cho Sở Ca, ý bảo cậu ta không nên vui quá mà lỡ miệng, để lộ quá nhiều thứ cùng một lúc như thế này lại doạ hỏng mất cậu pháp y kia bây giờ!

****

Tác giả có lời muốn nói:

Vai trò của Tần Hạo: Bảo mẫu mama luôn lo lắng, cho rằng tiểu pháp y là người cần được yêu thương bảo hộ. Trong lòng y cũng vô cùng nghiêm khắc trách Ứng đội có khẩu vị quá nặng cứ như vậy để tiểu pháp y nhìn thấy hình ảnh kinh khủng đó.


Chương 008 | Chương 010

2 thoughts on “[Bất trực bá tựu thượng thiên] Chương 009”

Leave a comment