Không livestream thì phải chết

[Bất trực bá tựu thượng thiên] Chương 008

8 – Online vờ lãnh khốc ngày thứ tám

~ Thi thể trên đu quay trọc trời ~


Khuôn mặt tươi cười trong kính chiếu hậu trông rất gần, rất gần, giống như xuất hiện từ sau gáy cậu.

Phương Thập Nhất đột nhiên hạ thấp chân, cầm lấy cây súng, nhanh chóng trở tay bắn một phát súng về phía sau.

Một phát này dường như bắn vào khoảng không, chẳng có bất kỳ dấu vết cho rằng đã trúng vào thực thể nào đó, thế nhưng rất nhanh Phương Thập Nhất lại quan sát được trên mặt đất xuất hiện nhưng vết tích trong suốt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như ánh sáng xanh phát ra từ thi thể để lại ở nơi rừng núi hoang dã, chạy thục mạng về phía đối diện.

Cậu đã bắn trúng.

Phương Thập Nhất không có ý định đuổi theo, mạng nhỏ này vẫn quan trọng hơn, truy đuổi tội phạm kiểu cần có kỹ thuật và trang bị thế này tốt nhất là cứ giao cho Tổ trọng án hoặc cái gì mà “Đội điều tra đặc biệt” đi nhé.

—— đã có nam thần là pháp y của tổ “Điều tra đặc biệt”, Phương Thập Nhất tin tưởng, nhất định còn có chuyên môn truy bắt tội phạm loại này của cảnh sát “Đội điều tra đặc biệt”

Cậu nhìn thoáng qua cây súng trên tay, dùng sức hôn một cái vào bên mép súng.

Cảm tạ nam thần đã cứu cậu một mạng nhỏ.

【Ôi đệch, đây là cái súng với đạn quái gì thế hả?! Có thể trực tiếp làm tổn thương được vật kia?】

【Phát súng này của tiểu chủ bá cảm giác rất chuẩn! Trở tay còn không run! Vừa nhìn đã biết là người hay dùng súng.】

【Những linh hồn lạnh run.jpg】

【Sức chiến đấu của tiểu chủ bá bùng nổ thật sao?! Vừa rồi còn có ai lo lắng cậu ấy đi vào một mình sẽ sợ hãi hả? Mau đi ra đây ăn đòn!】

【Đừng lơ là cảnh giác, còn có cái gì đó ở gần đây.】

【Ôi đệch, lầu trên là áo vàng thật kìa! Vừa rồi đang muốn nói! Người vừa nãy kêu chủ bá đừng quay đầu là lầu trên đang mặc áo vàng đó!?】

【Áo vàng (*1) là cái gì??】

(*1) Áo vàng (黄衣): Thường là màu áo của người quản lí, quản lí các thành viên trong các kênh livestream. [chú thích ở dưới]

【Chính là người có vị diện cao cấp đó! Tui ở trong phòng livestream nhiều năm như vậy còn chưa nhìn thấy qua áo vàng! Con mẹ nó toàn thấy một đám ăn no rỗi việc mua màu đổi thẻ thay tên láo toét.】

【Lầu trên kia nói thật hở?】

【Không tin ông ấn vào mà xem đi kìa! ID: ???, vị diện: ???, đây nhất định là nhân vật cấp cao!】

【Thật thần bí…】

Phương Thập Nhất thấy phòng livestream bị đạn mạc oang tạc một cách đáng sợ, đoán cũng đoán được là vừa nãy chỉ có một con như vậy thôi, đem mọi người gạt hết sang một bên, cậu không chú ý đến nội dung bình luận, đương nhiên cũng không chú ý tới ‘Áo vàng’ kia.

Nhưng từ đầu đến giờ Phương Thập Nhất đều rất cẩn thận, một bên cậu đi về hướng quảng trường, mặt còn lại vừa quan sát tình hình xung quanh.

Vừa mới đây thôi mà không biết cái thứ bị trúng đạn kia chẳng hay đã trốn đi đằng nào rồi, Phương Thập Nhất rất sợ thứ kia thừa dịp cậu chưa chuẩn bị, chạy đến đánh lén, vì vậy cậu đem phần lớn sự chú ý đặt ở mặt đất, cùng với tất cả những đồ đạc có thể dùng để phản quang.

Bước tiếp bước tiếp, Phương Thập Nhất bỗng nhiên tăng nhanh tiến độ.

Một làn gió mát từ hướng Đông Nam nhẹ nhàng thôi qua, chỉ thổi loạn một điểm trên trán Phương Thập Nhất, nhưng lại mang theo mùi xác thối.

Mũi Phương Thập Nhất rất nhạy, cậu biết thi thể sẽ ở đó.

Đang ở… Cậu chạy bước nhỏ, sau đó dừng lại ở trước đu quay cao chọc trời.

Cậu hơi nheo mắt lại, ngửa đầu nhìn vật khổng lồ trước mặt.

Lúc này đang là giữa trưa, cậu đứng ở quảng trường lớn ở tầng cao nhất, ngước mắt nhìn đu quay cao chọc trời, nhìn vài giây, tia sáng trước mắt dần dần chuyển thành màu đen hoàn toàn, cậu vỗ đầu một cái, dùng sức nháy mắt, cảm giác mình giống đứa ngu.

Cậu quay đầu lại chạy đến phòng điều khiển phía bên trên, cửa phòng điều khiển đang mở, Phương Thập Nhất không đi vào, nhìn thoáng qua vết chân lộn xộn bên trong, rồi đi vòng qua cửa sổ, đeo găng tay vào, đưa cánh tay dài vươn vào trong, không chạm vào cái gì, ngoại trừ việc nhẹ nhàng khởi động công tắc của đu quay chọc trời.

Làm đu quay chọc trời chậm rãi chuyển động xong, Phương Thập Nhất nghe thấy một giai điệu âm thanh vang lên theo, âm nhạc nghe rất êm tai, khiến người ta nhịn không được mà buông lỏng toàn thân, có cảm giác lâng lâng thần kỳ.

Thảo nào cái đu quay chọc trời này được chọn làm thánh địa hẹn hò, đu quay vừa chuyển động, âm nhạc vừa vang lên, nổi bật được bầu không khí khá tốt. Phương Thập Nhất nghĩ.

Không phải, cậu quá buông lỏng, cậu vào chính lúc này, ngay chỗ này, trong đầu lại nghĩ đến chuyện yêu đương? Cái này không được.

Trong lòng Phương Thập Nhất thầm nghĩ, lại phát giác được ý thức của mình lại lười biếng như lúc trước, như là đang nằm trên những đám mây mềm mại.

Giờ khắc này trở nên lười nhác giống như người đã mệt mỏi đã lâu, bỗng nhiên dính vào chiếc gối êm ái, khiến người ta khó có thể chống lại sự hấp dẫn ấy.

Âm nhạc, âm nhạc có vấn đề lớn. Phương Thập Nhất nghĩ, nhưng lại không – cảm giác mình rốt cuộc ở nơi nào, thân thể cậu, ý thức cùng với tiềm thức, giống như 3 cá thế hoàn toàn độc lập.

Trong giây lát! Âm thanh kỳ ảo bên tai hơi ngừng, kịch liệt, cảm giác không trọng lực khiến người ta sợ hãi cuồn cuộn đi lên! Phương Thập Nhất còn chưa kịp phản ứng, bên hông bỗng nhiên bị vật gì gắt gao ghìm chặt, cảm giác rơi xuống không trọng lực mới ngừng lại.

Mà thời điểm này, cậu đang bị treo trên bầu trời phía bên ngoài của đu quay.

Phương Thập Nhất nuốt nước miếng một cái, cậu biết với âm thanh chết tiệt kia, cậu nhất định đã xảy ra chuyện.

Cái hông của cậu bị một sợ dây thừng buộc chặt lấy, cậu cố sức ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy Ứng Từ cầm sợ dây thừng, đang kéo cậu lên.

Phương Thập Nhất chạm được vào cabin, lấy sức bò vào cabin của vòng đu quay cao trọc trời mà Ứng Từ đang đợi, “Cảm ơn.” Cậu thở hổn hển nói.

Nếu không phải là nam thần tới rồi kéo cậu lên, cậu đã bị ngã thành đống thịt nát nhừ rồi.

Người Phương Thập Nhất mệt lả ngồi ở trên sàn cabin, chân có chút run.

Cậu chậm rãi hồi phục tinh thần, hơi hơi ngửa đầu nhìn Ứng Từ ngồi ở trên ghế, sắc mặt nam nhân cũng rất khó coi, vừa nãy một câu cũng không nói, cậu mở miệng hỏi, “Thôi Viêm nhận được tin chưa? Bọn họ đang ở đâu?”

Cậu quét mắt xuống, trên quảng trường không một bóng người.

“Tin tức gì?” Ứng Từ nhíu mày.

“Tôi gửi tin nhắn cho Thôi Viêm, để hắn chạy đến đây.” Phương Thập Nhất dừng một chút, “Anh không thấy được tin nhắn từ Thôi Viêm? Vậy làm sao tới được chỗ này?” Cậu nói xong, thần kinh lại hơi hơi căng lên, theo bản năng sờ về cây súng bên hông.

Ngược lại không phải cậu không tin Ứng Từ, nhưng vạn nhất người trước mắt đây không phải Ứng Từ thì sao? Yêu quái tàng hình cũng có, có thể thay da khẳng định cũng có.

Phương Thập Nhất khẩn trương.

“Chúng tôi tìm được manh mối ở đằng kia, phía bên này lại có chuyện, cho nên tôi và hội Tần Hạo Sở Ca tới trước, Trúc Chân Chân còn đang xử lý bên kia sẽ đến sau, Tần Hạo Sở Ca đang dọn dẹp quảng trường.” Ứng Từ thấy vậy, kiên trì giải thích.

Phương Thập Nhất nghe vậy, trên mặt biệu lộ sự ngượng ngùng, “Ah… cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi, còn đây là súng của anh.” Cậu nói, vừa lúc nãy tay còn đặt lên vũ khí dự định phòng thân, bây giờ dứt khoát rút ra, giả bộ như không có chuyện gì, đưa trả lại cho Ứng Từ.

Cậu ở trong lòng âm thầm nói: không xấu hổ, tuyệt đối không lúng túng.

“Thi thể chắc chắn nằm ở trong cabin của vòng đu quay chọc trời.” Phương Thập Nhất nói tiếp, vẫn là nói chuyện công việc thì sẽ không có lung túng như vậy, cậu không có nhìn mắt Ứng Từ, luôn cảm thấy lúc này cặp mắt kia khiến cho cậu có áp lực rất lớn.

“Đang ở cabin phía sau chúng ta.” Ứng Từ nói rằng.

Phương Thập Nhất hơi hơi trợn tròn mắt, vội vã đứng lên, dán vào tấm thủy tinh trong suốt nhìn sang.

Khuôn mặt thi thể đang hướng về phía Phương Thập Nhất, cả người tựa như không có xương dựa vào mặt kính, giống một con rắn,  gương mặt đó dường như dính vào mặt trên của tấm kính, tím bầm lại sạch sẽ, không có vết máu nào, cùng với Phương Thập Nhất cách hai lớp kính đối mặt nhau.

“Người chết da hơi có vết hoen tử thi, khả năng là bị di chuyển qua đây.” Phương Thập Nhất nói, cách quá xa, không thấy rõ.

Cậu nói xong, cỗ thi thể kia bỗng nhiên giật giật, nguyên bản đang nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, để lộ cặp mắt trống rỗng đen thui, giống như đang nhìn thẳng lại.

Hai tay Phương Thập Nhất vẫn như trước, chống lấy mặt thủy tinh, hơi híp mắt vừa nhìn vừa phân tích, “Thi thể nhắm mắt, có thể là hệ thần kinh phản xạ chưa xơ cứng hoàn toàn, cũng có thể do nguyên nhân vật lý khác, đợi lát nữa là có thể xác nhận.”

Cậu nói xong, khóe mắt liếc qua liếc lại phía nam thần, nam thần vẫn như trước không có ý định muốn lên tiếng.

Cậu thở dài trong lòng một hơi, bầu không khí bên trong vòng đu quay cao chọc trời rất nghiêm túc.

Trong lòng Phương Thập Nhất suy nghĩ, cậu sợ là từ nay về sau cậu sẽ có ám ảnh tâm lý với cái đu quay này, cùng với nam thần ở một chỗ trong đu quay rất xấu hổ.

“Xuống dưới vẫn cần nhìn lại lần nữa đó! Quả thực không thấy rõ.” Phương Thập Nhất lẩm bẩm nói, lại sờ sờ chóp mũi, ngồi xuống đối diện Ứng từ, cúi đầu nhìn hai đầu ngón chân.

【Cách một cái vị diện cảm giác được tiểu chủ bá ủy khuất.jpg】

【Dù sao vừa rồi quá nguy hiểm rồi! Tui còn tưởng rằng phải ra khỏi livestream vì tai nạn! Dọa chết rồi! 】

【Hu hu hu hu Lão tổ ta suýt chút nữa cũng bị dọa chết mất thôi, tiểu chủ bá mà xảy ra chuyện, làm sao giao dịch thi thể với ta nữa hu hu hu, tiểu chủ bá nhất định phải sống khỏe mạnh nha! 】

【Thực Thi Lão Tổ ở lầu trên xin hãy tự trọng, không nên giả nai một cách tùy tiện. 】

【Ôi đệch tên nam nhân lạnh như băng này thật là xuất quỷ nhập thần, tại sao đột nhiên lại kéo được chủ bá lại?? 】

【Tui đột nhiên muốn có con mắt của thượng đế, nhớ lại cảnh chủ bá ủ rũ cúi đầu được tảng băng lớn kéo lên! Cảm thấy rất tốt! Đáng! Yêu! 】

【Vừa nãy không phải tiếu chủ bá đang nói qua nói lại một hai câu với tảng băng lớn à? Bầu không khí đọng lại rồi. 】

【Nhưng mà tảng băng lớn không tiếp lời.】

【Thờ ơ.jpg】

【…】

Ứng Từ nhìn thoáng qua Phương Thập Nhất đang ỉu xìu, thanh niên cúi đầu khe khẽ mím môi, anh cảm thấy bên kia phát ra một chút ủy khuất nhưng lại yên lặng, anh mở miệng nói, “Vừa rồi rất nguy hiểm, về sau cố gắng không hành động một mình.”

Phương Thập Nhất nghe nam thần chủ động lên tiếng, vội vàng ngẩng đầu, cậu gật đầu đáp, “Đúng vậy, thật may mắn anh tắt âm thanh kia đi.”

“Âm thanh?”

“Anh không nghe thấy?” Phương Thập Nhất nghi ngờ hỏi, cậu lại hỏi tiếp, “Vậy anh có thấy… quên đi, không có gì.” Cậu có chút nhụt chí, cậu gặp phải mấy cái thứ không dễ dàng giải thích.

Cậu nói như thế nào cho nam thần biết, cậu dùng súng của anh bắn trúng một khuôn mặt tươi cười không nhìn thấy? Hiện tại ngay bản thân cậu cũng đang nghi ngờ có khi nào âm thanh cũng là do tưởng tượng.

E rằng âm thanh đã bắt đầu từ lúc cậu vào quảng trường, rồi từng chút bắt đầu phát huy tác dụng.

Ứng Từ nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu, có chút muốn đưa tay xoa xoa gáy thanh niên, sờ sờ cái ót mềm mại của cậu, nói cho cậu biết cõi đời này có đủ thừ kỳ quá gì gì đó, anh sẽ từng chút từng chút nói cho cậu biết.

Thế nhưng tay anh còn chưa đưa tới, chỉ mới vừa đưa lên một độ cung rất nhỏ, Phương Thập Nhất đã lên tiếng.

“Đến rồi, đi xuống thôi.” Vừa đúng lúc, vòng đu quay cao chọc trời quay một vòng đi xuống, Phương Thập Nhất đẩy cửa cabin nhảy ra, giống như lúc trước, từ cửa sổ nhỏ cẩn thận khởi động công tắc của vòng đu quay, đưa cabin đựng thi thể vững vàng dừng ở giữa.

Phương Thập Nhất đi tới, Ứng Từ đã mở cửa cabin ra, một mùi xác thối gay mũi đập vào mặt.

Cậu nhìn cỗ thi thể kia, bước chân dừng lại, đứng ở bên ngoài không cử động nữa.

Mặt cỗ thi thể này hướng về phía cậu, phơi bày ra vết hoen tử thi trên mặt, mở to đôi mắt màu đen trống rỗng.

“Anh lật nó lại rồi?” Phương Thập Nhất hướng phía Ứng Từ, giọng nói có chút khàn.

“Không có.” Ứng Từ bắt đầu híp mắt lại.

****

Tác giả có lời muốn nói:

Tin giật gân: Sức chiến đấu của chủ bá Phương Thập Nhất bùng nổ mãnh liệt, biểu diễn online rơi tự do từ trên cao? Tôi không phải sĩ diện đâu!!

****

Chú thích:

(*1) Quy định về màu áo thường thấy trong các phòng livestream:

Trong các kênh/ phòng livestream, màu áo càng cao thì càng có nhiều quyền hạn.

Áo tím (紫衣): Chủ kênh hoặc chủ phòng, người có quyền hạn cao nhất. Một kênh livestream chỉ có 1 chủ kênh (chủ phòng) duy nhất.

Áo cam (橙衣): Quản lí cấp cao, quyền hạn chỉ dưới áo tím. Một kênh livestream thường có 3 áo cam.

Áo vàng (黄衣): Quản lí các thành viên trong kênh. Số lượng áo vàng không giới hạn.

Áo đỏ (红衣): Khách quý của kênh, không có quyền mặc áo hoặc phát áo cho người khác

Áo xanh lam (蓝衣): Thành viên trong kênh, không có quyền mặc áo, phát áo cho người khác.

Áo xanh lá (绿衣): Khách ghé qua chơi, không có quyền mặc áo, phát áo cho người khác.

Áo trắng (白衣): Người qua đường giáp

Chỉ có áo tím, áo cam, áo vàng là có thể phát áo cho người khác. Người có màu áo có quyền hạn cao hơn có thể phát áo màu thấp hơn so với màu áo của mình.

(Tham khảo từ bài viết “Giới thiệu về YY” của Góc nhỏ nhỏ)


Chương 007 | Chương 009

3 thoughts on “[Bất trực bá tựu thượng thiên] Chương 008”

  1. Chời thi thể cử động được hả? Vui rồi đây nhưng ngoài đời mà vậy chắc tui xách đích chạy mất😅😅😅

    Liked by 1 person

Leave a comment