Không livestream thì phải chết

[Bất trực bá tựu thượng thiên] Chương 089

89. Online vờ lãnh khốc ngày thứ tám mươi chín

~ Hai trong một: Ngoài y tá trưởng, viện trưởng và bác sĩ Vương vừa gặp tai nạn giao thông kia, còn lại một người ~


Phương Thập Nhất và Ứng Từ ngồi nghỉ trên ghế không được bao lâu thì một nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng đã được đưa vào bệnh viện.

Lúc này, bởi vì bệnh viện đang thiếu nhân lực nên y tá trực ban ở lễ tân phải vội vàng chạy tới phòng của viện trưởng, yêu cầu viện trưởng tiến hành mổ chính.

Nhóm khán giả trong giao diện livestream của Phương Thập Nhất thấy không có thi thể nào để giải phẫu liền bắt đầu ồn ào, còn bảo tiểu pháp đi giúp một tay đi.

【Pháp y cũng là bác sĩ, với lại cũng biết dùng dao mà. Có khi pháp y còn biết phải đặt dao xuống đâu hơn cả bác sĩ ngoại khoa ấy chứ, sao lại không được?】

【Tui thấy lúc bình thường tiểu chủ bá đi cứu người cũng làm tốt lắm mà? Không phải trước đó tiểu pháp y còn cứu cái tên streamer hệ tâm linh kia sao?】

【Đúng đấy đúng đấy, nếu phải cấp cứu như vậy thì sao phải quan tâm bác sĩ đó là chuyên mổ bụng phanh ngực cho người chết hay cho người sống nữa, đều giống nhau mà!】

【Mấy người không để ý tới cảm nhận của anh bạn bị tai nạn xe cộ đấy chút nào à???】

【Cảm nhận gì nữa? Nếu ông anh đó không được cấp cứu kịp thời thì cũng có còn sống đâu, sau đó chả phải tiểu chủ bá sẽ lại mổ bụng phanh ngực người đó sao?】

【… Nói vậy cũng không phải là không đúng.】

Đột nhiên Phương Thập Nhất có một suy nghĩ nên cậu mới nhìn vào giao diện livestream đang náo nhiệt lâu hơn một chút. Cậu nhìn từng bình luận liên tục xuất hiện trên màn hình mà cảm thấy rất buồn cười.

Khán giả trong giao diện livestream của cậu đều là kiểu người gì vậy? Sao lại kiếm được mấy cái cớ sứt sẹo như vậy cơ chứ?

Y tá đi tìm viện trưởng không thành công, may mà một bác sĩ vừa hoàn thành một ca phẫu thuật xong, thấy tình huống này, vị bác sĩ đó cũng không hề nghỉ ngơi chút nào mà trực tiếp đi tới phòng cấp cứu.

Ở quầy lễ tân, một y tá khác hạ thấp giọng hỏi y tá vừa rời đi ban nãy, “Sao viện trưởng không tới?”

“Viện trưởng không chịu mổ cho người kia!” Y tá kia cũng hạ giọng xuống, trong giọng nói của cô không giấu được sự tức giận, “Tôi đã khuyên can đủ đường rồi nhưng vẫn không khuyên được viện trưởng, mà lúc đó y tá trưởng cũng có mặt trong phòng làm việc của viện trưởng mà chị ấy chả giúp tôi gì hết! Cuối cùng còn đuổi tôi ra ngoài! Tức chết tôi rồi, làm hết tháng này xong tôi sẽ từ chức, chả có nhân tính gì cả, nếu không có bác sĩ Trần chạy tới giúp thì bệnh nhân kia sẽ ra sao bây giờ?”

Đối phương nghe xong cũng hít vào một tiếng, hơi không dám tin hỏi, “Cả viện trưởng và y tá trưởng đều mặc kệ ư? Đó cũng là một mạng người mà!”

“Đúng đấy!”

Hai y tá xì xào bàn tán, một người thể hiện mình không thể nào tưởng tượng ra nổi, một người lại đầy căm phẫn khiến Phương Thập Nhất phải nhìn sang phía bọn họ.

“Ứng đội, anh có nghe thấy không?” Phương Thập Nhất hạ thấp giọng hỏi.

Ứng Từ hơi gật đầu, “Ừm.”

“Đúng là y tá trưởng đó không đúng lắm. Nhưng mà tôi cũng không ngờ được rằng viện trưởng cũng có vấn đề.” Phương Thập Nhất như đang suy nghĩ điều gì mà nheo mắt lại, “Vì sao lại không đồng ý phụ trách ca phẫu thuật?”

Cậu đang cảm thấy buồn bực thì nhìn thấy Từ Oánh Uyển và viện trưởng vừa ra khỏi thang máy. Hai người đang đi thẳng tới chỗ cậu.

Từ Oánh Uyển thấy Phương Thập Nhất và Ứng Từ vẫn còn đang ngồi nghỉ trên ghế, động tác của cô ta liền dừng lại, nhịp bước rối loạn.

“Hai vị cảnh sát vẫn chưa về sao?” Theo bản năng, Từ Oánh Uuyển lại mỉm cười, nụ cười đó trông cực kỳ tiêu chuẩn, không quá lố cũng không quá sượng, giống như đã luyện qua vô số lần nên đường cong của môi lúc nào cũng giống nhau.

Cảm giác quái dị trong lòng Phương Thập Nhất càng tăng thêm.

Cậu ha ha cười hai tiếng, nói, “Tôi muốn chờ y tá trưởng đi kiểm tra các phòng bệnh xong để hỏi vài câu.”

Từ Oánh Uyển nghe thấy vậy liền thoáng nhìn sang viện trưởng đứng bên cạnh.

Phương Thập Nhất cũng nhìn theo để đánh giá đối phương. Có vẻ viện trưởng cũng không lớn tuổi lắm, nhiều nhất là khoảng sáu mươi tuổi là cùng. Ông ta có tóc hoa râm, sắc mặt vàng bủng, đôi mắt lại đục ngầu không còn tia sáng như người bị bệnh nặng.

Nhưng viện trưởng vẫn là người rất tỉnh táo. Nghe Phương Thập Nhất nói xong, ông ta liền quét mắt qua, đánh giá hai người Ứng Từ và Phương Thập Nhất mấy lần rồi không hề khách sáo mở miệng hỏi, “Hai người là cảnh sát sao? Sao tôi chưa từng gặp hai người?”

“Ông đã gặp hết các cảnh sát rồi sao?” Phương Thập Nhất nhướn mày.

“Tân Thành cũng chỉ rộng như vậy, còn cảnh sát nào mà tôi không biết nữa? Rốt cục các người là ai?” Viện trưởng lại hỏi lại một lần.

Phương Thập Nhất và Ứng Từ lấy phù hiệu cảnh sát ra, “Thành phố X”

Đây cũng là đơn vị hành chính cao hơn Tân Thành, muốn quản chuyện này cũng không phải không quản được.

Nhất thời viện trưởng không nói được gì, con ngươi ông ta đảo hai vòng rồi lại nói, “Vậy đến phòng làm việc của tôi nói chuyện đi.”

Ông ta nói xong liền thoáng nhìn sang y tá trưởng rồi nói một câu không rõ nghĩa, “Nếu Từ Oánh Uyển không trả lời được câu hỏi nào thì hai người có thể hỏi tôi, nhất định người dân chúng tôi sẽ phối hợp điều tra với phía cảnh sát.”

Từ Oánh Uyển vô thức nắm chặt tay khiến móng tay của cô ta đâm sâu vào da thịt, in hằn thành những dấu hình bán nguyệt, tuy vậy trên mặt cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như cũ.

Phương Thập Nhất không để lại dấu vết liếc cô ta một cái rồi thu ánh mắt lại.

Hình như cậu đã phát hiện ra một đầu mối, cô Từ Oánh Uyển này dù gặp bất cứ chuyện gì, kể cả có cảm thấy căng thẳng đi nữa thì cô ta vẫn sẽ mỉm cười, thậm chí nếu càng lo lắng, nụ cười trên mặt cô ta sẽ càng tự nhiên và dịu dàng hơn.

Rõ ràng bàn tay cô ta đã nắm chặt thành như vậy rồi, biểu cảm trên mặt lại không thay đổi chút nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này có vấn đề.

Cậu nhìn Ứng Từ, hai người trai đổi ánh mắt với nhau. Mặc dù không nói ra lời, hai người đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương là gì. Phương Thập Nhất nhìn sang phía viện trưởng rồi khẽ gật đầu đáp lại, “Được, vậy cảm ơn viện trưởng.”

“Nhưng chắc hai người phải chờ tôi thêm một lúc.” Viện trưởng nói thêm, ông ta hỏi hai y tá ở quầy lễ tân, “Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ban nãy cô nói đang ở phòng phẫu thuật nào?”

“Ở phòng C2.”

Viện trưởng gật đầu, “Chúng tôi phải đi xem tình hình ca phẫu thuật đó thế nào rồi. Nếu bác sĩ Trần có thể tự mình hoàn thành ca phẫu thuật đó thì chúng ta có thể tới phòng làm việc của tôi để nói việc chính.”

“Tất nhiên rồi.” Phương Thập Nhất không phản đối, cậu rất tự nhiên theo sau viện trưởng và y tá trưởng, giống như muốn thay quần áo vô khuẩn để đi cùng vào phòng phẫu thuật vậy.

“Thật ngại quá.” Từ Oánh Uyển đứng ở cửa phòng ngăn Phương Thập Nhất đang muốn đi theo lại, trên mặt cô ta nở nụ cười tỏ ý xin lỗi, nói, “Không phải nhân viên y tế thì không được vào.”

Phương Thập Nhất nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, “Vậy chúng tôi chờ ở ngoài vậy.”

Từ Oánh Uyển vội vàng gật đầu rồi không nói thêm gì nữa mà quay người khép cửa lại.

Chờ đến khi cửa khép lại xong, trên mặt Phương Thập Nhất mới xuất hiện một nụ cười. Ban nãy, cậu đã thấy lúc viện trưởng vào phòng phẫu thuật phải bấm mật mã khoá điện tử.

Bình thường phòng khử khuẩn và phòng phẫu thuật của các bệnh viện chỉ cách nhau có một cánh cửa. Lúc đầu Phương Thập Nhất nhìn thấy ngoài phòng vô trùng có khoá điện tử nên mới đi theo, muốn ghi nhớ mật khẩu. Không ngờ cậu lại có thể thấy được tình hình bên trong phòng vô trùng.

Một bệnh viện thành phố nho nhỏ ở Tân Thành lại dùng đến hai chiếc khoá điện tử, một cho phòng vô trùng một cho phòng phẫu thuật, vậy có vẻ quá phô trương rồi.

Phương Thập Nhất lùi lại hai bước về bên cạnh Ứng Từ rồi thấp giọng hỏi, “Bình thường bệnh viện sẽ dùng khoá điện tử sao?”

“Không nhiều.”

Bệnh viện Nhân Dân số 3 ở thành phố bọn họ lớn như vậy cũng đâu có dùng khoá điện tử đâu.

Bình thường chỉ có phòng khám bệnh dành riêng cho các quý phu nhân, phải chú trọng tính bảo mật mới có thể chi tiền cho phương diện này.

Quả nhiên là có chuyện ẩn giấu đằng sau. Tiểu pháp y nheo cặp mắt hoa đào của cậu lại rồi khẽ mím môi.

Hai người quay trở về bàn lễ tân. Phương Thập Nhất nhẹ giọng hỏi hai y tá, tất cả các phòng phẫu thuật khác đều dùng khoá điện tử sao?

Hai y tá suy nghĩ một lúc rồi trả lời, “Chỉ có 2 phòng phẫu thuật chữ C là dùng khoá điện tử thôi.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Hình như ban đầu bọn họ muốn đổi hết thành khoá điện tử cơ, nhưng mà không có tiền nên chỉ đổi hai phòng thôi.” Y tá nói.

Phương Thập Nhất nghe xong cũng nghẹn lại, sao cách giải thích này lại như lừa trẻ con vậy.

“Sao anh lại hỏi chuyện này?” Một y tá hỏi.

“Do tôi hơi tò mò thôi, tôi cho rằng phải có lý do đặc biệt thì bệnh nhân đó mới được đưa tới phòng có khoá điện tử chứ.” Đôi mắt của Phương Thập Nhất cong cong, cậu mỉm cười nói.

Y tá bị nụ cười mê hoặc đến quên sạch mình vừa định hỏi gì. Cô vui vẻ nói, “Thực ra cũng không có lý do gì đâu. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông đó đã từng là bác sĩ làm việc ở chỗ chúng tôi, nhưng mà từ chức mấy năm trước rồi. Nhưng mà chỗ chúng tôi có một phúc lợi, đó là chỉ cần người bệnh là y tá, hoặc bác sĩ làm việc ở đây thì sẽ được ưu tiên sử dụng phòng phẫu thuật trước, phòng phẫu thuật chữ C cũng là ưu tiên hàng đầu.”

“Nhưng mà không có ai muốn tự mình trải nghiệm loại phúc lợi này đâu.” Một y tá khác đứng bên cạnh cũng yên lặng lẩm bẩm.

Phương Thập Nhất “À” một tiếng rồi hơi nhướn mày. Như liên tưởng đến điều gì, cậu lại hỏi, “Có phải bác sĩ đó là một trong hai bác sĩ        xuất hiện trong truyền thuyết nhà xác bị ma ám kia không?”

Y tá bất ngờ nhìn Phương Thập Nhất, “Gì cơ? Anh biết bác sĩ Vương à?”

“Bác sĩ Vương sao? Tên đầy đủ là gì vậy?” Phương Thập Nhất hỏi, cậu giải thích, “Tôi chỉ thuận miệng đoán thôi.”

Khoé miệng y tá giật giật, chỉ đoán thôi mà sao chuẩn vậy, “Tên đầy đủ là Vương Mân Hào, cũng là người đã từ chức sau sự kiện năm đó.”

Phương Thập Nhất khẽ gật đầu.

Trong ba người xuất hiện ở đây, một y tá thì biến thành gặp được chuyện gì cũng dùng nụ cười để che giấu; một người thì gặp tai nạn giao thông, hai đồng nghiệp trước kia của người này đều khoanh tay đứng nhìn; còn một người nữa, hiện nay vẫn chưa rõ tình hình. Nhưng mà theo Phương Thập Nhất thì có lẽ tình hình của người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao.

Không lâu sau đó, đèn trong phòng phẫu thuật C2 vụt tắt. Người đầu tiên bước ra ngoài là bác sĩ Trần, bởi vì người này đã phải hoàn thành hai ca mổ liên tiếp nên sắc mặt anh ta tái xanh, bước cũng bước hụt, lúc ra ngoài phải vịn tường mới đứng vững được. Theo sau là viện trưởng và y tá trưởng.

“Thế nào rồi?” Hai y tá thấy bọn họ đã ra ngoài liền vội vàng hỏi thăm.

Sắc mặt bác sĩ Trần tái nhợt, ánh mắt vô hồn đi lướt qua hai y tá. Anh ta trực tiếp đi về phòng làm việc của mình mà không đáp lời.

Viện trưởng tiếc nuối lắc đầu, “Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không cứu được.”

Hai y tá nghe xong, sắc mặt cũng trắng bệch. Rõ ràng lúc người đó được đưa đến đây, huyết áp và nhịp tim vẫn ở mức bình thường mà.

Viện trưởng bỏ khẩu trang ra rồi nói với Phương Thập Nhất và Ứng Từ, “Hai vị muốn tới phòng làm việc của tôi luôn, hay là?”

“Bây giờ luôn đi.” Phương Thập Nhất nói rồi nhấc bước, muốn đi theo.

Ứng Từ ngăn Phương Thập Nhất lại rồi đưa mắt nhìn viện trưởng và Từ Oánh Uyển đi đằng trước, nói khẽ, “Cậu đi trước đi, tôi tới chỗ bác sĩ Trần trước. Cậu phải cẩn thận đấy, nếu cảm thấy có gì đó bất thường thì phải kiếm cớ ra ngoài, sau đó chờ tôi ở đây.”

Phương Thập Nhất hiếm khi được nghe Ứng đội vốn lạnh lùng dặn dò nhiều như vậy, trong lòng cậu cảm thấy rất vui vẻ. Cậu gật đầu đáp lại, nói rằng nếu có bất kì manh mối không bình thường nào, cậu sẽ lập tức rời khỏi chỗ đó, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ.

Bước vào phòng viện trưởng, mới đầu Phương Thập Nhất cũng thấy rất ngạc nhiên. Cách trang trí của phòng viện trưởng có vẻ không hợp với phần còn lại đã được hiện đại hoá của bệnh viện.

Văn phòng của viện trưởng nằm ở hướng nam, đáng lẽ phải lấy được nhiều ánh sáng nhất nhưng dường như ánh sáng lại không tiến vào được căn phòng này, sự u ám đó khiến người khác cũng cảm thấy kinh ngạc.

Trên mặt bàn đối diện với chỗ ngồi của viện trưởng có ba pho tượng Quan âm, trên tay Quan âm còn có mẫy chuỗi tràng hạt làm từ gỗ tiểu diệp tử đàn (*1).

Phương Thập Nhất đã nhìn thấy không ít tiểu diệp tử đàn có giả có thật ở cửa hàng đồ cổ của Viên Bình rồi, nhưng mà cậu có thể khẳng định, mấy chuỗi tiểu diệp tử đàn này đều là thật, giá cả không thấp.

Trong văn phòng có đốt một nén hương, mặc dù có mùi đàn hương đang toả ra xung quanh nhưng thứ mùi lại lại có vẻ thấp kép rẻ tiền, giống như dính tạp chất.

Trong cửa hàng đồ cổ của Viên Bình cũng có đàn hương. Đàn hương mà ông dùng luôn luôn là loại tốt nhất, vậy nên Phương Thập Nhất đã được ‘tôi luyện’ không ít, mũi cũng cực thính, cậu có thể nhận ra một mùi hương tốt xấu thế nào.

“Tôi vẫn chưa biết tên của cậu nhỉ.” Viện trưởng ra hiệu cho Phương Thập Nhất ngồi xuống. Ông ta dựa vào thành ghế cười cười, thả lỏng hỏi thăm.

“Tôi họ Phương.” Phương Thập Nhất trả lời. Cậu thấy trên bàn viện trưởng có một tập tài liệu, ở góc trên bên phải là ảnh của một người đàn ông trông khá điển trai, ở cột ghi tên ở bên trái chỉ có ba chữ: Vương Mân Hào.

Cậu nhíu mày, chủ động hỏi, “Người vừa gặp tai nạn giao thông ban nãy là bác sĩ làm việc ở đây sao?”

“Đúng vậy.” Viện trưởng thấy Phương Thập Nhất để ý tới tập tài liệu trên mặt bàn liền cầm lên rồi sửa sang lại, “Bác sĩ Vương là chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình tốt nhất của chúng tôi, đáng tiếc.”

“Có phải trước đó có một y tá tới tìm ông để phụ trách ca phẫu thuật, nhưng ông lại từ chối? Vì sao vậy?”

Viện trưởng thở dài, nói, “Năm năm trước, ca phẫu thuật do tôi phụ trách thất bại. Từ sau đó tôi không thể phẫu thuật cho người khác nữa. Tôi cứ đứng bên bàn giải phẫu là lại nhớ tới ca phẫu thuật năm năm trước, tay cũng run rồi, sao còn có thể phẫu thuật cho anh ta nữa?”

Phương Thập Nhất cũng hơi bất ngờ, không ngờ nguyên nhân lại là vậy. Sau đó, cậu nghe thấy viện trưởng bổ sung thêm, “Bây giờ đúng là tôi chỉ có một bụng tri thức mà thôi, giữ chức viện trưởng mà chẳng làm được gì, tôi cũng hổ thẹn lắm. Tôi đang bồi dưỡng một người có thể đảm nhiệm được vai trò này, chính là bác sĩ Trần mà hai người nhìn thấy đó. Tôi định giao lại vị trí này cho cậu ấy.”

Viện trưởng vừa nói xong, đôi mắt cũng nhuốm phần nặng nền. Ông ta sờ lên hai chuỗi tiểu diệp tử đàn, nói, “Chăm sóc người bị thương là trách nhiệm thiêng liêng của chúng tôi, bây giờ tôi lại chỉ có thể ở bên cạnh chỉ đạo vài câu, đúng là uổng cái danh bác sĩ.”

Phương Thập Nhất càng cảm thấy bất ngờ, ban đầu cậu đã nghĩ rằng viện trưởng này có vấn đề.

Lúc trước, cậu nhìn sắc mặt của ông ta đã xác định người này có tà quỷ quấn thân, lại nghe y tá kia nói y tá trưởng và viện trưởng không chịu cứu người nên cậu liền cảm thấy nhất định còn bí mật gì đó ở đây. Về sau cậu lại thấy trong phòng viện trưởng có ba pho tượng Phật Quan âm và tiểu diệp tử đàn đều mang ý trừ tà, cậu liền cho rằng viện trưởng này đã làm việc trái lương tâm nên phải làm vậy mới an tâm được.

Nhưng bây giờ nghe viện trưởng giải thích như vậy, Phương Thập Nhất cũng hơi dao động, có vẻ viện trưởng này cũng là người tốt.

Viện trưởng hít một hơi, giống như rất mê mẩn mùi đàn hương này. Sắc mặt của ông ta cũng hồng hào hơn một chút. Ông ta hỏi Phương Thập Nhất, “Cảnh sát Phương còn muốn hỏi gì nữa?”

“Tôi muốn hỏi về truyền thuyết nhà xác bị quỷ ám của năm năm về trước của y tá trưởng và hai bác sĩ kia, ông có biết rõ chuyện này không?”

“Tôi cũng chỉ được nghe một chút lúc cảnh sát đến hỏi thôi. Tình hình cụ thể phải hỏi y tá trưởng rồi.” Viện trưởng nói rồi nhìn về phía Từ Oánh Uyển.

Từ Oánh Uyển căng thẳng đứng thẳng lên, cả người đứng nghiêm, mái tóc đỏ rám nắng của Từ Oánh Uuyển càng làm nổi bật lên khuôn mặt tái nhợt của cô ta.

Nghe được hai người nhắc tới sự việc năm năm trước, trong mắt Từ Oánh Uyển lộ rõ vẻ bối rối và e ngại, khoé miệng cô ta cong lên một cách mất tự nhiên. Từ Oánh Uyển dùng tông giọng trầm ấm, chậm rãi kể lại chuyện này.

“Hôm đó là ngày tôi phải trực ban. Lúc đi xuống tầng dưới lấy cơm hộp, tôi có đi ngang qua nhà xác thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bên trong. Thời điểm đó vẫn luôn có người muốn trộm thi thể, tôi sợ mình cũng gặp phải chuyện này nên đã gọi hai bác sĩ đang trực ban cùng là bác sĩ Lý và bác sĩ Vương đi cùng để kiểm tra.”

Điều Từ Oánh Uyển nói sau đó không hề sai lệch chút nào với điều cô y tá kể, chỉ là biểu cảm trên mặt Từ Oánh Uyển chân thực hơn rất nhiều, cảm giác sợ hãi còn tràn ra khỏi mắt cô ta.

“Ai có quyền sửa hồ sơ đăng ký khi thi thể được đưa vào kho lạnh của bệnh viện?” Phương Thập Nhất hỏi.

“Người trong cục, còn có tôi.” Viện trưởng nói, “Nhưng nếu sửa đổi gì đều sẽ phải liệt kê ra nên sẽ lưu lại chứng cứ.”

Phương Thập Nhất khẽ gật đầu, “Đã hiểu. Vậy ông cảm thấy thực chất chuyện này là thế nào? Tôi nghe nói sau sự việc đó, bác sĩ Vương và bác sĩ Lý đều từ chức?”

“Chuyện này thực sự khó mà nói được. Sự tình liên quan đến hai thi thể kia đều không rõ ràng, nếu thực sự tồn tại, vậy nhất định tôi phải tin đồng nghiệp của tôi chứ.” Viện trưởng nói một cách đương nhiên, “Nhưng mà vấn đề là bây giờ tôi không thể tìm được ghi chép về hai thi thể đó. Tôi nghĩ, có phải do bọn họ quá mệt mỏi nên mới gặp ảo giác không?”

“Ba người gặp ảo giác cùng một lúc?” Phương Thập Nhất nhíu mày.

Viện trưởng nhún nhún vai, “Nếu không phải ảo giác thì thi thể đâu rồi? Cậu xem, đều không giải thích được.”

Phương Thập Nhất nghe thấy vậy liền không nói thêm gì nữa, nhưng mà trong lòng cậu lại nhớ đến một sự kiện —

Ca phẫu thuật thất bại của viện trưởng xảy ra ở năm năm trước. Bởi vì thời gian cũng là năm năm trước, mốc thời gian này xuất hiện quá thường xuyên nên cậu không thể bỏ qua được.

Ba người nói chuyện trong văn phòng của viện trưởng một hồi, Phương Thập Nhất mới nhịn không được nhìn đồng hồ, không biết sao Ứng đội còn chưa đến. Cậu đã ngồi ở đây gần nửa tiếng rồi, không biết còn có thể hỏi được gì nữa đây.

Đang lúc Phương Thập Nhất nghĩ tới Ứng đội thì Ứng Từ cũng bước vào phòng qua cánh cửa văn phòng đang mở rộng. Anh lạnh nhạt gật đầu ra hiệu với viện trưởng rồi nói, “Chúng tôi đã hỏi xong các vấn đề cần biết, cảm ơn đã phối hợp.”

Phương Thập Nhất cảm thấy hơi bất ngờ, cậu nhìn sang phía Ứng Từ rồi đứng dậy nói cảm ơn với viện trưởng.

“Không cần cảm ơn đâu.” Viện trưởng cười ha ha rồi đứng dậy đưa hai người ra ngoài văn phòng.

Lúc viện trưởng đến gần, Phương Thập Nhất ngửi thấy trên người đối phương có một mùi hương rất giống với mùi đàn hương trong phòng, nhưng mùi hương này lại như toả ra từ người viện trưởng.

Lông mày của Phương Thập Nhất nhíu lại, cậu không nói gì mà chỉ theo Ứng Từ ra ngoài.

Viện trưởng để Từ Oánh Uyển tiễn hai cảnh sát đi, bản thân ông ta thì quay về văn phòng.

Lúc đi đến cửa chính của bệnh viện, đột nhiên Từ Oánh Uyển mở miệng hỏi, “Không biết hai vị cảnh sát có hứng thú với các chuyện lạ, chuyện thần quái không?”

Phương Thập Nhất và Ứng Từ liếc nhau, cậu trả lời, “Có một chút, y tá trưởng muốn kể chuyện xưa sao?”

“Tôi nghe nói ở bệnh viện số 3 có một người sẽ kể chuyện xưa, người đó biết rất nhiều chuyện.” Từ Oánh Uyển nói rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, “Tôi sẽ không tiễn hai người đến cửa, tôi phải đi phối thuốc cho bệnh nhân rồi.”

“Được. Cảm ơn cô.” Phương Thập Nhất đáp lời.

Sau khi nhìn Từ Oánh Uyển rời đi, cậu hỏi Ứng Từ, “Anh ở chỗ bác sĩ Trần lâu như vậy có hỏi được chuyện gì không?”

“Ừm, trong ca phẫu thuật lớn năm năm trước bị thất bại đó, viện trưởng là người mổ chính, hơn nữa y tá trưởng, bác sĩ Lý và bác sĩ Vương đều tham gia vào cuộc đại phẫu này.” Ứng Từ nói.

“Bệnh nhân của ca phẫu thuật đó gặp tai nạn giao thông, phải cắt một chân. Ca phẫu thuật thất bại là vì trong lúc lắp chân giả cho người đó, máu chảy ra nhiều đến không ngừng lại được nên mới không cứu được người đó.”

“Bác sĩ Trần là người phụ trách cắt cụt chi cho bệnh nhân này. Lúc ấy, chân của người đàn ông này đã bị xe tải có tải trọng lớn cán nát, cả bắp chân của người này đều có tình trạng xương, thịt, cơ bắp dính chặt vào nhau.”

“Đây là ca bệnh tồi tệ, thảm thiết nhất trong các ca phẫu thuật mà bác sĩ Trần phải xử lý, vậy nên ca phẫu thuật đó để lại cho anh ta một ấn tượng rất sâu sắc.”

“Vương Mân Hào được đưa tới hôm nay cũng có tình trạng giống hệt bệnh nhân năm đó.”

Phương Thập Nhất mở to mắt, chỉ nghe Ứng đội tả thôi mà cậu đã có cảm giác hơi nhói nhói ở bắp đùi rồi.

“Tình huống của Vương Mân Hào có vẻ trùng hợp quá.” Phương Thập Nhất nói, người này không chỉ tham gia vào ca phẫu thuật thất bại gây ra cái chết năm năm trước mà còn có nguyên nhân tử vong giống hệt người kia nữa.

Nói là không liên quan gì, chỉ sợ chẳng ai tin.

-o0o-

Chú thích:

(*1) Tiểu diệp tử đàn (小叶紫檀): Tử đàn lá nhỏ, là loại gỗ quý thường được dùng để làm tràng hạt.

Tiểu diệp tử đàn (小叶紫檀)

Chương 088 | Chương 090

12 thoughts on “[Bất trực bá tựu thượng thiên] Chương 089”

    1. Công nhận đấy, giờ nhìn ai cũng thấy sai sai hết.
      Tui đọc xong còn thấy bản thân có vấn đề này, có phải tui suy nghĩ nhiều vì xem quá nhiều phim trinh thám không???

      Liked by 1 person

      1. Nội dung xung quanh cả chương xung quanh chữ có vấn đề
        Chị y tá trưởng tính dụ Tiểu Thập Nhất đi kiếm người kể chuyện ở bệnh viện số 3 hay sao,mà đấy là nơi bác sĩ Lý ở

        Liked by 1 person

      2. :)) Có khi chị Từ đang nhắc đến bác sĩ Lý ấy chứ.
        🙂 Hết cả chương mà không biết ông viện trưởng tên gì, cứ gọi viện trưởng viện trưởng mãi 🤣

        Liked by 1 person

      3. Mà viện trưởng nói hay thật,nói vài câu là Tiểu Thập Nhất nghĩ ông có lẽ là người tốt

        Liked by 1 person

      4. 😂 Tại bạn ấy cũng hoang mang mà, dù sao cũng chưa biết tình hình thực hư thế nào, ông viện trưởng đó cũng chưa lộ đuôi
        Yên tâm, có Ứng đội ở bên cạnh rồi thì không ai làm gì bạn ấy được đâu

        Liked by 1 person

      5. Từ đó tới giờ chỉ thấy Thập Nhất lừa người khác chứ chưa thấy ai là được bạn,tui đọc mà hoang mang theo
        Để ý là mấy chị y tá ở đây hơi bị nhan khống, người ta cười thôi đã nói hết mọi chuyện không nghi ngờ

        Liked by 1 person

      6. 🤣 Khai hết sạch luôn, nhưng mà cũng tại Tiểu Thập Nhất rất đẹp mà.
        Tiểu Thập Nhất rất luxury đấy, đàn hương mà nhà bạn ấy dùng toàn hàng cao cấp :)))

        Liked by 1 person

  1. Trong văn phòng có đốt một nén hương, mặc dù có mùi đàn hương đang toả ra xung quanh nhưng thứ mùi lại lại có vẻ thấp kép rẻ tiền, giống như dính tạp chất.
    Lại lại -> hình như thừa chữ lại
    Thấp kép -> thấp kém

    Like

Leave a comment